Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Kinh thuế (Sợ thay đổi)


Phan_14

Chương 37

.

  Thường Thanh biết mình lật thuyền trong mương rồi, mảnh đất tốn nhiều tiền để mua, chỉ trong một đêm đã rớt giá thảm hại.

  Bởi vì không có cần cẩu, công trình bị chậm, không thể khởi công, lại đúng lúc gần đây cục nhà đất tổng điều tra các công trình dang dở. Lãnh đạo cấp trên liền gọi cho chủ tịch Thường, ý là công trình này chậm chạp không thi công, ảnh hưởng đến hình tượng tổng thể của đô thị, phải nộp phạt hơn 10 vạn, mà phía bên kia, công nhân cũng đang giục lương không ngừng.

  Chủ tịch Thường đành phải xin vay thêm với ngân hàng, nhưng Hành Trường lại lắc đầu như trống bỏi và nói công ty các anh đã vay quá hạn mức rồi.

  Không có cách nào, Thường Thanh liền mở cuộc triệu tập các thành viên cốt cán của công ty. Ý của mọi người là nếu đã vậy thì tạm thời bỏ công trình kia đi. Lão Thường nghe xong suýt chút nữa ném văn kiện vào mặt các giám đốc! Nuôi cái đám rảnh rang này có lợi gì đây? Chẳng lẽ bọn họ không biết mảnh đất kia có rất nhiều hộ sau sẽ dọn về, chậm trễ kỳ hạn công trình là phải bồi thường tiền làm trái hợp sao!

  Giờ đúng là lỗ lớn, Thường Thanh đành phải cắn răng nuốt máu gọi cho Bạch Uy, nhưng lần này đổi lại là Bạch Uy không nhận điện.

  Hỏi thăm một phen mới biệt Bạch Uy đã tự mình đăng ký một công ty nhà đất, đã chính thức đi vào hoạt động. Bởi vì chuyên tiếp nhận các công trình dang dở của người khác, cho nên việc làm ăn rất phát đạt.

  Khi Thường Thanh bước vào toà nhà thương mại cao cấp ở khu trung tâm, chỉ liếc mắt đã thấy được tấm bảng “Nhà đất Hoài Dã”.

  “Hoài Dã”? Dù Thường Thanh không đọc mấy sách nhưng cũng có thể nhận ra được ý tứ của từ này.

  Một cô gái mặc giống thư ký ngăn Thường Thanh lại: “Xin lỗi, ngài không hẹn trước, tổng giám đốc Bạch không có thời gian gặp ngài.”

  Thường Thanh nhỏ giọng nói bên tai thư ký: “Cô nói với tổng giám đốc Bạch kính yêu của các cô là, tôi mịa nó hẹn trước phải chơi cưỡi ngựa với y.”

  Cô gái trợn to mắt nhìn Thường Thanh: “Anh nói gì cơ?”

  “Không biết cưỡi ngựa? Làm tình trên giường biết không?”

  Lúc này thư ký không nói gì cả, mặt cô đỏ bừng cả lên. Nếu không biết Thường Thanh là phú ông lớn có tiếng của thành phố, phỏng chừng cô đã gọi bảo vệ đuổi người đi rồi.

  Nhìn thư ký chạy loạng choạng về phía văn phòng, Thường Thanh ngồi trên sô pha tự đắc, ngâm nga《 Sa gia banh 》.

  Một chốc sau, thư ký đi ra: “Ông chủ Thường, mời vào trong.”

  Tính ra thì hai người đã không gặp hơn nửa tháng.

  Bạch Uy ngồi trong văn phòng sáng sủa rộng rãi, dương dương tự đắc uống cà phê.

  Thường Thanh không thích vị đắng của cà phê, anh ta từng cười Bạch Uy uống cái này thật chẳng ra làm sao, Bạch thiếu gia liền dùng mũi hừ: “Cái tên quê mùa nhà anh, hiểu được chắc?”

  Giờ xem ra, đâu phải anh ta chỉ không hiểu cà phê? Cái kẻ tự xưng là chui ra từ đám lừa đảo, lại bị một thằng nhãi choai choai lừa lỗ đ*t, lừa cả tiền.

  Bạch Uy thấy Thường Thanh đến liền bỏ cái cốc trong tay xuống và khẽ cười: “Dạo này hình như anh gầy đi.”

  Thường Thanh ngồi xuống bên cạnh y, dán lên tai y nói: “Nhớ cậu đấy, lát nữa ra kia ngồi cưỡi?”

  Bạch thiếu gia cũng thân mật dán lên tai Thường Thanh đáp: “Không cần đâu, ở đây đông người, giữ gìn chút.”

  Nói đến đây, hai người đều chẳng nói gì nữa. Đôi mắt Thường Thanh như được thổi khí, không ngừng to ra.

  “Họ Bạch, mi mịa nó có ý gì? Ta có lỗi gì với mi? Mà mi hại ta như vậy!”

  Bạch Uy cứ như nghe được truyện cười, bả vai y rung rung không thôi.

  “Không có lỗi? Anh rất không có lỗi với tôi! Nếu không vì anh, có lẽ giờ tôi vẫn ở châu Phi gây dựng sự nghiệp; nếu không có anh, tôi mịa nó sao biết được mùi vị bị cắm sừng chứ? Nhưng vì có anh, tôi phải móc tim mình ra, trơ mắt nhìn tiểu Dã ngày càng cách xa tôi!”

  Nghĩ trong lòng, so với chính tai nghe đúng là khác biệt.

  Lúc này, hận ý trong mắt Bạch Uy không hề được che giấu, nó như từng cây gai độc, đâm vào lòng Thường Thanh, khiến anh ta đau đớn.

  “Vậy… sao trước cậu lại giúp tôi?”

  “Anh nói chuyện trốn thuế?” Bạch Uy lắc đầu thương xót, “Tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, tự dưng phí thời gian với Trương Hiểu Vận, sổ sách tốn công làm ra lại chỉ có thể phán anh mấy năm tù. Loại người cặn bã như anh, tống vào nhà giam đã hời lắm rồi! Cái tôi muốn, là anh vĩnh viễn không thể cựa mình!”

  Đôi môi dày của Thường Thanh run lên, lời đến miệng lại nuốt trở về. Vừa nãy anh ta thế mà lại muốn hỏi Bạch Uy, rốt cuộc y có từng thích mình không.

  Mịa nó, lãng mạn quá rồi! May mà vẫn còn lý trí, không thì ngu ngốc hết chỗ nói.

  Lão Thường tự nhắc mình phải bình tĩnh, anh ta cố ép mình nhếch miệng cười: “Cậu cho rằng chút sóng gió ấy có thể quẳng tôi khỏi con thuyền lớn? Cậu cũng quá ngây thơ rồi đó!”

  “Tôi không có bản lĩnh, nhưng còn một Lâm công tử nữa, cái tên nhà giàu mới nổi anh còn bản lĩnh gì chứ? Nói cho anh biết! Anh quá huênh hoang, nhất định muốn độc quyền thị trường nhà đất vùng này, còn muốn phát triển ra bên ngoài. Đạo lý cây to đón gió, biết chứ? Anh cản đường kiếm tiền của mọi người!”

  Nói đoạn, Bạch Uy túm mạnh tóc Thường Thanh: “Giờ công ty anh đang rối loạn nhỉ? Đây chỉ là một góc của tảng băng thôi, từ từ rồi anh sẽ phát hiện, gia sản anh liều mạng kiếm, sẽ chậm rãi biến mất như hạt cát trong phễu. Sau đó, chủ tịch Thường vĩ đại cuối cùng cũng lộ nguyên hình, là một con chó mà nhà nó có tang, dung tục thô bỉ. Đến lúc ấy, khi anh vẫy đuôi với tôi, nếu tôi có lòng thương con chó già anh, không chừng sẽ thưởng cho anh chén cơm ăn đấy!”

  Thường Thanh tức đỏ mắt, tiến lên túm cổ áo Bạch Uy, nắm đấm đánh lên mặt y. Bạch Uy lại không hề chống cự, bị Thường Thanh đánh ngã lên bàn làm việc, khiến đồ đạc và tài liệu rơi đầy đất.

  Thường Thanh lại tiếp tục đánh, trong tai toàn tiếng nắm đấm đánh vào người “bốp bốp”; nhưng hiện lên trong đầu đều là Bạch Uy: có y nằm trên giường chơi xấu, có y tươi cười đòi mình đi làm cơm, còn có vừa mới tắm xong, tựa cái đầu ướt lên vai mình xem TV.

  Nhưng tất cả đều là giả! Tất cả đều là giả! Mịa nó! Ông đây phải chỉnh chết họ Bạch này!

  Đột nhiên hai cảnh sát vọt vào, giữ tay Thường Thanh rồi khoá tay anh ta lại.

  Thư ký chỉ vào Thường Thanh và nói với chú cảnh sát: “Chính là hắn ta, vừa nãy còn gào đe doạ muốn giết tổng giám đốc Bạch công ty chúng tôi.”

  Cảnh sát nhìn Bạch Uy miệng chảy máu, lại nhìn Thường Thanh nổi cả gân xanh, chẳng nói hai lời đã đè Thường Thanh xuống.

  Tốc độ của cảnh sát có thể nhanh như vậy, chắc chắn là lão Thường này vừa vào phòng đã có người đi báo rồi. Thảo nào thằng oắt này vừa nãy cứ như cẩu chết, nằm trên bàn không chịu dậy. Lần này đúng là oan uổng rồi.

  Bạch Uy đưa lưng về phía cảnh sát, làm khẩu hình với Thường Thanh: chiêu này là học anh đó.

  Thường Thanh chán nản ngồi trong xe cảnh sát quay đầu nghĩ, chẳng phải vậy sao, hình như trước đây mình đã giở trò này với họ Bạch rồi.

  Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Báo ứng?

Chương 38

.

  Rất nhanh, thư ký đã nộp tiền bảo lãnh cho Thường Thanh ra khỏi phòng tạm giam. Chẳng đợi ăn thịt chó giải xui thì vận xui đã kéo tới lũ lượt.

  Hầu hết các công ty nhà đất đều buôn bán đầu cơ, bước quan trọng nhất chính là thu hồi vốn. Nhưng giờ, chiến tuyến của Thường Thanh lại kéo quá dài, lổ hổng vốn khó mà bù đắp được.

  Ngân hàng kia nghe đâu đã tiến hành chỉnh đốn lại hoạt động tín dụng, Hành Trường mất chức. Lúc công ty Thường Thanh xin vay thì vốn tự có không đủ 35%, theo lý thuyết không được đồng ý cho vay.

  Nên giờ ngân hàng ra tối hậu thư với bên Thường Thanh. Đầu não công ty Trường Hưng đều chỉ biết nhìn chủ tịch kính yêu của bọn họ, trông chờ anh ta có thể nghĩ ra được cách hay nào đó.

  Thường Thanh cắn răng nói: “Bán lại tất cả căn hộ đang có với giá thấp, bất kể chi phí là bao nhiêu!”

  Giờ không phải lúc đau lòng, chỉ có thu hồi tiền khẩn cấp mới có thể đánh được tiếp.

  Nhưng đây cũng là một nước cờ mạo hiểm, Thường Thanh đã dự tính kết quả khi làm như vậy, đó chính là — anh ta trở thành mục tiêu cho mọi người công kích.

  Quả nhiên, các công ty khác đều cực kỳ bất mãn với cách làm của Thường Thanh, có rất nhiều người nói anh ta đang làm thị trường nhà đất hỗn loạn. Họ định liên kết lại đối phó với chiêu bán nhà giá thấp của Thường Thanh.

  Thường Thanh ỷ vào mình mặt dày, nhe răng cười với các lão đại bất động sản khác: không hạ giá cũng được, các ông góp tiền lại giúp tôi vượt qua cửa ải khó này đi. Đến lúc ấy thì bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ coi chỗ nhà này như Nhà Trắng ý, đảm bảo bán giá cao hơn trời.

  Mấy ông chủ kia, ngoại trừ mắng to Thường Thanh không biết xấu hổ ra thì cũng chả có cách nào khác.

  Nhưng mấy ông chủ kinh doanh trung tâm thương mại lại liên kết với nhau giảm tiền thuê, vì thế rất nhiều nhà buôn của trung tâm thương mại Trường Hưng đều đổi chỗ. Trung tâm thương mại to như vậy mà ngày càng vắng vẻ.

  Bán phòng đã mua ra chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Khoản nợ ngân hàng vẫn không thể bù vào được. Mấy nhà cung cấp vật liệu cũng tìm tới cửa, đòi tiền mua chịu. Người dẫn đầu đám đòi nợ lại chính là Cao Minh Dương của xưởng thép.

  “Lão Thường à, đừng trách anh em không có tình có nghĩa, thật sự là công ty của cậu giờ bấp bênh lắm, giao tình riêng giữa chúng ta với việc làm ăn cũng không thể nhập làm một. Cậu trả tiền thép lúc trước đi!”

  Trong lòng Thường Thanh sáng như gương, đây rõ ràng là có người xúi giục sau lưng.

  Thuyền trưởng sa sút tinh thần này đã mở một con đường khiến thuyền lớn mắc cạn hoàn toàn rồi.

  Ngày công ty tuyên bố phá sản, Thường Thanh không đến công ty. Sau khi tắt di động, một mình anh ta lái xe về ngoại ô thành phố.

  Con hẻm quen thuộc ngày xưa đã bị phá nát, chỉ còn hai ngôi nhà trệt lẻ loi nằm liền nhau, đắm mình trong sắc hoàng hôn.

  Thường Thanh đi tới trước cửa nhà mình, đá gạch vỡ dưới cửa ra rồi mở cửa vào trong.

  Tất cả trong phòng vẫn như cũ, vặn radio, bài hát quen thuộc lại vang lên.

  Thường Thanh đá giày vải sang một bên rồi ngồi xếp bằng trên giường lò, nghe hơi thở trong phòng yếu dần, lại có cảm giác chẳng còn hy vọng.

  Người đến tuổi trung niên, ý chí dâng trào khi thanh niên đã bị mài mòn gần hết, phấn đấu hơn nửa đời người, lại đột nhiên từ đỉnh kim tự tháp rơi trở về điểm xuất phát. Cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng này thật sự không thuốc nào chữa được.

  Thường Thanh muốn khóc, lại không nặn ra được nước mắt.

  Anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà dán báo và nói: “Mẹ, con về thăm người đây. Con cũng không muốn quay về đâu, bởi vì con đã té ngã, không còn mặt mũi nào gặp mẹ. Nhưng giờ con chẳng có chỗ nào để đi, lại quá mệt mỏi, cho nên chỉ có thể về nhà ngủ một giấc.”

  Nói xong liền để cả quần áo ngã xuống giường lò ngủ say.

  Cảm giác này thật mịa nó thoải mái! Thường Thanh ngủ thẳng tới bình minh, nếu không có mùi thịt bò hầm củ cải bay vào mũi, có lẽ anh ta vẫn ngủ tiếp.

  Mở mí mắt tèm nhèm ra nhìn, ông Vương ở bên cạnh đang run run đặt một cái nồi nhôm cũ lên bàn đất.

  Thường Thanh vội vàng đứng dậy nói với ông: “Sao bác lại tới?”

  “Tối qua nghe thấy nhà cháu có động tĩnh, bác liền qua đây xem. Lúc đấy cháu đang ngủ say, bác đoán chắc giờ cháu cũng đói bụng, nên làm một nồi thịt bò mang tới cho cháu. Nếu cháu chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi.”

  Nói xong, ông xoay người muốn đi, Thường Thanh liền vội vàng kéo ông: “Đừng, hai chúng ta cùng ăn.”

  Vừa ăn thịt bò củ cải nóng hổi, Thường Thanh vừa uống chút ‘Lão Bạch kiền’ (tên một loại rượu).

  Ông Vương cụng ly với anh ta rồi nói: “Tiểu Thanh à, cháu vẫn còn trẻ, con đường sau này còn dài lắm! Chút tiền ấy, nghĩ thoáng đi, dù thua chỉ còn lại mỗi cái quần, cũng không nghẹn chết được đàn ông con trai! Nếu thật sự không làm lại được thì chúng ta tiếp tục làm thợ xây. Công việc này rất tốt, đỡ phải lo nghĩ hơn làm chủ tịch gì đó!”

  Chuyện công trường gặp rắc rối khoảng thời gian trước, ông Vương thường đến công trường hẳn rõ ràng tình cảnh Thường Thanh bây giờ hơn ai hết.

  Nhìn ông già mặt đầy nếp nhăn, đi đứng cũng lảo đà lảo đảo vụng về an ủi mình, Thường Thanh cảm thấy hốc mắt mình lại không nhịn được mà nóng lên.

  Anh ta vội trừng lớn mắt, kìm nước mắt lại.

  “Bác yên tâm! Thường Thanh cháu dù rơi xuống cảnh chó ăn c*t, cũng sẽ liều mình đứng lên!”

Chương 39

.

  Nói thì oai vậy chứ muốn đứng lên đâu dễ thế?

  Tài sản của công ty đều bị đem đi bán đấu giá hết rồi. Nghe đâu phần lớn đều bị thằng nhãi Lâm Vãn kia chộp với giá thấp. Tiền bán bị ngân hàng và các chủ nợ chia nhau hết sạch, ngay cả “toạ kỵ” yêu quý của lão Thường cũng bị Cao Minh Dương lấy đi.

  Nhưng Thường Thanh vẫn có sự đề phòng, trước đấy anh ta đã lấy tiền và tượng Phật trong két sắt ra.

  Nếu an phận thủ thường sống nửa đời sau thì chả cần lo cơm áo nữa rồi. Có điều người vừa phá sản không nên có cái vẻ an nhàn như vậy.

  Lão Thường đến chợ đồ cũ bỏ 30 tệ mua một chiếc xe đạp, sau đó cưỡi nó tới thành phố A. Cái này phối hợp với bộ áo vải và giày vải đen, chính là một nông dân công trung niên vừa vào thành.

  Trước kia, lúc ngồi trong xe, không vội gọi điện thì là chuẩn bị một tài liệu cho hội nghị online, chưa bao giờ rảnh rỗi nhìn cảnh vật bên ngoài.

  Giờ đạp xe, nhìn dòng người đông nghịt bên cạnh, lão Thường thấy cảm xúc ngổn ngang. Thành phố này lưu lại rất nhiều dấu ấn của Thường Thanh. Đi qua mấy con phố, chỉ cần thấy nhà công ty mình xây ngày trước là Thường Thanh sẽ dừng lại nhìn. Dọc đường cứ đi một chút rồi lại dừng, bất tri bất giác đã tới trước cổng công ty.

  Toà nhà cũ này cũng bị bán đấu giá. Tấm bảng Trường Hưng cũng bị gỡ xuống, nhìn cánh cổng trơ trụi khiến người ta thấy lòng chua xót. Có mấy công nhân ra ra vào vào cổng dán chữ “Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Dã”.

  Rồi, khỏi cần nghe ngóng cũng biết miếng bảo địa phong thuỷ của mình bị ai mua. Bày chữ khí thế vầy không phải vì dọn tới chứ. Đây chẳng phải cố ý quấn lấy người ta sao!

  Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu bạc đậu bên mình. Sau khi cửa xe mở, đi ra chính là Bạch công tử quần là áo lượt.

  Tên này vẫn đẹp trai lai láng như hồi trước, bộ quần áo màu xám bạc đơn giản càng làm nổi bật đường cong cơ thể. Thường Thanh đạp xe ra đầy mồ hôi, áo vải dán vào lưng, đứng bên cạnh Bạch Uy, cứ y như nghệ thuật hành vi, quả thực là thời thượng và viễn cổ va mạnh vào nhau.

  Gạt chuông xe đạp, Bạch công tử mở miệng: “Xe này kiếm đâu ra đấy, đủ khí thế nha!”

  Giờ Thường Thanh nhìn người này thì thấy trong lòng buồn phiền, liền đạp xe muốn đi. Bạch Uy lại vươn tay, giữ ghi-đông lại.

  “Sao không lên tiếng đã đi? Chẳng lẽ người nghèo rồi, khí phách cũng mất?” Bạch Uy hếch cằm đánh giá Thường Thanh, sau đó hai con mắt, không dấu vết, nhìn chằm chằm cổ áo hơi lộ ra cơ ngực của Thường Thanh.

  Thường Thanh hít mạnh một hơi, bày ra vẻ tươi cười: “Xin lỗi, vừa nãy không phát hiện tổng giám đốc Bạch. Tôi đang vội, lát nữa còn phải diễn thuyết cho một đám chủ xí nghiệp, lấy chính bản thân ra để giảng cho bọn họ phải làm gì để đề phòng tình nhân tiểu bạch kiểm thâm hiểm lừa tiền.”

  Bạch Uy cười ha hả: “Vậy tôi đi cùng anh, tiện thể truyền thụ làm thể nào để thao trai già?”

  Nói đến đây thì không còn gì cần nói nữa. Thường Thanh đoạt lấy ghi-đông, chẳng thèm quay đầu đạp về phía trước.

  Bạch Uy cao giọng: “Đừng quên lời tôi, không sống được thì tới tìm tôi! Giá cả có thể thương lượng!”

  Thường Thanh rất dứt khoát, đáp lại y ba chữ — đờ cờ mờ!

  Lại có mục tiêu đời người rồi, nửa đời sau mình sẽ lấy việc chỉnh chết họ Bạch làm nhiệm vụ!

  Dưới chân ra sức đạp, đầu càng không ngừng suy nghĩ. Nghề xây dựng không thể làm rồi, Thường Thanh cân nhắc xem nên làm gì đây.

  Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, đột nhiên có người gọi anh ta.

  “Lão Thường?”

  Nhìn lại, là một người béo ú đang đứng trước cửa tiệm thuốc gọi mình. Thường Thanh cảm thấy hắn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai.

  “Ồ, thật là anh hả, tôi còn sợ nhận nhầm người chứ!”

  Thấy khuôn mặt béo ú của hắn rung rung, Thường Thanh bỗng nhớ ra. Người này tên là Trương Thuận, trước đây kinh doanh xi măng, khi Thường Thanh chưa phát tài, đã từng làm ăn với hắn.

  “Chuyện của lão Thường anh là tin lớn nhất trong năm của thành phố đấy. Hai ngày nay tôi vẫn lo cho anh, không ngờ lại đụng ở đây…”

  Thường Thanh cũng nghĩ, sao đi đâu cũng có thể kiếm được truyện tiếu lâm vậy?

  “Tôi còn có việc, đi trước một bước.” Nói xong, Thường Thanh xoay người đẩy xe muốn đi.

  “Đừng! Anh giờ có việc lớn gì chứ? Ngược lại, tôi có việc muốn bàn bạc với anh.” Tên béo họ Trương túm Thường Thanh vào tiệm thuốc.

  Tiệm thuốc không lớn lắm, ở góc cầu thang có một văn phòng nho nhỏ, trên tường dán đầy quảng cáo thuốc. Tên béo chỉ vào một tấm áp phích và nói, giọng đắc ý: “Đã xem quảng cáo thuốc này trên TV chưa?”

  Thường Thanh nhìn kỹ, đúng là từng xem rồi, chính là quảng cáo bệnh lây qua đường sinh dục mà khi ở trong tù, anh ta xem là muốn đập bể TV. Quảng cáo chẳng ra sao, nhưng tên thuốc lại rất tao nhã, “Nhất tiễn mai”.

  Thấy Thường Thanh gật đầu, tên mập lại càng đắc ý: “Thuốc này do tôi phát triển, giờ bán chạy lắm! Lão Thường ạ, bán thuốc chính là kiếm bộn đó! Đương nhiên, so với việc làm ăn trước đây của anh thì không bằng rồi. Chẳng biết anh có hứng thú không?”

  Thường Thanh đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chuyện mua đi bán lại thuốc như thế này, trước kia anh ta đã từng nghe thấy. Nhìn điệu bộ tên mập kia, hẳn muốn kéo mình nhập bọn đây,

  Quả đúng, tên mập họ Trương vẩy mưa xuân tứ tung, nói gần đây mình muốn khai phá bên dược phẩm, muốn hỏi Thường Thanh có tiền nhàn rỗi không.

  Thường Thanh ung dung, dùng bốn lạng bật nghìn cân, đánh Thái Cực với Trương Thuận.

  Nghề buôn thuốc rất nguy hiểm, giá thành của thuốc thì không vấn đề gì, chuẩn bị một phương thuốc chả lợi chả hại với thân thể, rồi tìm một công ty dược hạng hai gia công cho, sau đó dập cái chứng nhận vào là xong. Bỏ ra nhiều vốn nhất chính là ở khâu quảng cáo, tìm một diễn viên hạng hai làm người phát ngôn, rồi đến đài phát thanh, đài truyền hình, bỏ bao vốn liếng công sức mới có thể tạo ra thanh thế. Bán chạy thì một vốn bốn lời; bán không chạy thì tiền một đi không trở lại.

  Có điều, Thường Thanh đích thực đã động lòng, đời này anh ta rất thích đánh cuộc, đánh cuộc cơ hội, đánh cuộc vận may, đánh cuộc tình cảm. Ngoài vụ yêu đương với mịa nó mắt mù kia ra, còn lại hầu hết đều toàn thắng.

  Nhưng bây giờ không thể để tên mập này phát hiện mình động lòng. Về phương diện này, anh ta là người mới vào nghề, hiểu biết thêm cũng không phải là thừa.

  Vì vậy, anh ta liền trao đổi số điện thoại với Trương Thuận, dự định sau này nói chuyện.

  Người xui xẻo, đánh rắm cũng có thể bị toác mông. Lúc đi ra, Thường Thanh phát hiện xe mình đã không cánh mà bay.

  Định gọi xe thì lại phát hiện trong ví mình không có tiền. Trước kia căn bản đều quẹt thẻ tiêu xài, cho nên lão Thường đã có thói quen không mang tiền mặt.

  Dứt khoát đi bộ về khu ngoại ô.

  Lúc tới cửa, từ xa đã thấy có mấy người đang đứng trước cửa nhà mình.

  Đi vào nhìn, là thư ký và mấy cấp dưới ngày trước, trong lòng Thường Thanh không khỏi ấm áp. Phúc lợi các dịp lễ tết hồi xưa cũng chẳng uổng phí. Tuy mình nghèo túng, nhưng dù sao vẫn có người nghĩ đến mình.

  “Sao mấy người tìm được chỗ này? Đi, vào trong ngồi.”

  Mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Cuối cùng vẫn là thư ký mở miệng trước: “Chủ tịch Thường, chúng tôi được Hoài Dã thuê, hôm nay tới chủ yếu là vì công việc… sẽ không vào trong ngồi.”

  Trong lòng Thường Thanh mơ hồ đoán được bọn họ muốn nói gì.

  Quả nhiên thư ký nói tiếp: “Giờ công trình này đã được công ty Hoài Dã tiếp nhận, tổng giám đốc Bạch đã lập kế hoạch mới rồi… Ngài và ông Vương phải chuyển đi, nếu không công ty sẽ cưỡng chế phá bỏ!”

  Thường Thanh nắm chặt tay, nói: “Tôi biết rồi, phiền các người đến thông báo, không tiễn.”

  Ông Vương nghe thấy tiếng động, cũng tập tễnh bước ra, mặt lộ vẻ bất an: “Tiểu Thanh! Sao vậy?”

  “Không sao đâu, bác mau về nhà đi, không có chuyện gì đâu!”

  Quay người lại, Thường Thanh khách khí nói với những cấp dưới ngày trước: “Phiền các vị nói một tiếng với tổng giám đốc Bạch, tôi muốn hẹn bàn bạc chuyện di dời với y.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .